Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Tại sao người Đức làm việc ít mà năng suất cao nhất thế giới?

sangtaodoimoi.blogspot.com dẫn từ nguồn: http://dantri.com.vn/viec-lam/tai-sao-nguoi-duc-lam-viec-it-ma-nang-suat-cao-nhat-the-gioi-1001328.htm
Mỹ vẫn được xem là nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, năng suất lao động cao trên thế giới. Thế nhưng gần đây, ngay cả người Mỹ cũng phải cảm thấy nể phục người Đức khi biết rằng người Đức có kỷ luật lao động tốt và năng suất lao động rất cao.
Khi người Mỹ cũng như thế giới nghĩ về nước Đức, những ký ức về chiến tranh thế giới thứ 2 và chủ nghĩa phát xít Hitler thường ngay lập tức xuất hiện. Thế nhưng, một điều nữa mà thế giới phải công nhận, đó là nước Đức chính là cái nôi của nền công nghiệp châu Âu, là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm chất lượng cao xuất sang các nước trên thế giới. Chính nước Đức đã cứu khu vực đồng Euro thoát khỏi đổ vỡ vào năm 2012 khi khủng hoảng tài chính nổ ra.

Người lao động Đức cũng được bảo vệ tốt nhất và có thời gian làm việc ít hơn so với người lao động của các nước. Họ làm việc trung bình 35 giờ mỗi tuần nhưng lại có năng suất lao động cao hơn nhiều so với thế giới. Lý do nằm ở đâu?
1. Giờ làm việc nghĩa là giờ làm việc
Một chân lý rất đơn giản, nhưng không phải nền sản xuất nào cũng “thấu” được chân lý này. Trong văn hóa doanh nghiệp của Đức, khi một công nhân làm việc, họ chuyên tâm vào công việc hơn là bất cứ một thứ gì khác. Lướt facebook, tán chuyện với đồng nghiệp và sau đó vẽ lăng nhăng ra giấy khi thấy sếp bước vào phòng đều bị xem là những hành vi không thể chấp nhận đối với người lao động ở Đức.
Đối với các nước công nghiệp khác, thói quen chuyên tâm công việc có thể được rèn giũa qua người quản lý nhưng đối với  người Đức, đây được xem như bản tính vốn có. Trong bộ phim tài liệu “Hãy biến tôi thành một người Đức” của BBC, một phụ nữ Đức trẻ đã lý giải cú sốc văn hóa mà cô gặp phải trong một chuyến trao đổi công việc ở Anh: “Tôi đến Anh trong một chuyến trao đổi công tác…
Tôi ở trong văn phòng và thấy người ta nói chuyện suốt cả buổi về những thứ rất riêng tư, chẳng hạn như tối nay bạn sẽ làm gì, rồi họ uống café suốt cả buổi”. Người Đức không như vậy và họ cảm thấy ngạc nhiên về những điều đó.
2. Đánh giá cao việc hướng tới mục tiêu, làm việc trực tiếp
Văn hóa doanh nghiệp Đức có tính tập trung cao và giữ các mối liên lạc công việc trực tiếp. Các công nhân có thể trực tiếp phản ánh với giám đốc về một sản phẩm, sử dụng ngôn ngữ công việc một cách thẳng thắn mà không phải đề cao những ngôn từ văn hoa lịch sự mất thời gian. Chẳng hạn, một người Mỹ sẽ nói: “Thật tuyệt vời nếu anh có thể nộp báo cáo cho tôi trước 3 giờ chiều”. Trong khi đó, một người Đức sẽ nói: “Tôi cần báo cáo trước 3 giờ chiều”.
3. Cuộc sống ngoài công việc
Chính vì giờ làm việc được tập trung vào công việc nên giờ nghỉ đối với người Đức cũng thực sự là giờ nghỉ. Người Đức thường quan niệm sự tách bạch giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Thậm chí chính phủ Đức còn đang xem xét một lệnh cấm những thư điện tử liên quan đến công việc được gửi cho người làm sau 6 giờ chiều, nhằm tránh sự lạm dụng các phương tiện điện tử làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ của nhân viên.
Nhờ có năng suất lao động cao, người Đức cũng được hưởng nhiều ngày nghỉ mà vẫn được trả lương, lên tới 25 – 30 ngày/năm. Nới rộng số ngày nghỉ được trả lương nghĩa là các gia đình có thể sắp xếp thời gian tới gần cả tháng ở bên nhau, cùng đi du lịch mà không phải bận tâm nhiều với công việc. Và đây cũng là cách để họ sẽ chú tâm với công việc, nâng cao năng suất lao động hơn sau mỗi kỳ nghỉ.


----------------------------------------------------------------------------------------------
TRITRI.org - SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Thích ứng thay đổi * Chủ động sáng tạo * Dẫn dắt thành công
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ cũ link                 BÀI VIẾT sáng tạo: link
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ mới link             HÌNH ẢNH sáng tạo: link 

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Để trở thành nhà lãnh đạo sáng tạo

sangtaodoimoi.blogspot.com dẫn từ nguồn: http://ijob.vn/quan-tri-doanh-nghiep-tai-chinh/de-tro-thanh-nha-lanh-dao-sang-tao-dtn-88959.html
Trong thế giới kinh doanh ngày nay, đổi mới và sáng tạo là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp và bản thân mỗi cá nhân. Thế nhưng không phải nhà lãnh đạo nào cũng có thể trở thành người sáng tạo hay phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình.
Paul Sloane, một học giả và diễn giả nổi tiếng về lãnh đạo và sáng tạo, tác giả của cuốn sách The Innovative Leader (Nhà lãnh đạo sáng tạo) đã đưa ra những lời khuyên dưới đây giúp các nhà lãnh đạo giải quyết khó khăn này.

Có một tầm nhìn hướng đến thay đổi. Bạn không thể mong đợi các nhân viên hay cộng sự của mình trở thành những người sáng tạo nếu họ không biết được họ sẽ đi về đâu. Nhà lãnh đạo phải là người vạch ra đích đến trong tương lai cho nhân viên dưới quyền và lộ trình để đi đến đó.
Bất cứ sự sáng tạo hay đổi mới nào cũng phải xuất phát từ một mục đích. Nhà lãnh đạo phải xây dựng một tuyên bố tầm nhìn, vạch ra đường hướng kinh doanh của doanh nghiệp sao cho mọi thành viên có thể dễ hiểu và dễ nhớ.
Một nhà lãnh đạo tài ba thường dành nhiều thời gian để nói về tầm nhìn, những mục tiêu và những thử thách. Anh ta giải thích với các nhân viên về vai trò quan trọng của họ trong việc hoàn thành tầm nhìn và đương đầu với các thách thức. Anh ta khơi nguồn cảm hứng cho nhân viên, biến họ thành những doanh nhân đầy đam mê, nhiệt huyết và luôn tìm những con đường sáng tạo để đi đến thành công.
Đấu tranh với nỗi sợ thay đổi. Những nhà lãnh đạo sáng tạo luôn thuyết phục người khác phải đổi mới. Họ làm cho người khác phải thay thế sự tự mãn bằng những tham vọng, hoài bão. Họ giải thích rằng mặc dù thử nghiệm cái mới bao giờ cũng đầy rủi ro, nhưng đứng yên một chỗ còn rủi ro hơn gấp nhiều lần. Họ vẽ ra một bức tranh rất thu hút khiến mọi người phải hành động và chấp nhận rủi ro để đạt được những điều tốt đẹp hơn. Tương lai luôn mở ra nhiều cơ hội và thách thức.
Nhà lãnh đạo sáng tạo luôn nói với mọi người rằng để đạt được mục đích, điều duy nhất phải làm là đổi mới.
Suy nghĩ như một nhà đầu tư mạo hiểm.Các nhà đầu tư mạo hiểm thường sử dụng chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư để phân tán rủi ro. Họ thường xem xét nhiều lựa chọn, đề xuất khác nhau. Họ cảm thấy thoải mái khi chấp nhận một thực tế là không phải ý tưởng nào mà họ đầu tư vào cũng đem lại thành công.
Xây dựng các chương trình trưng cầu đề xuất của nhân viên. Các chương trình này phải tập trung vào một vấn đề cụ thể nào đó, dễ tham gia, dễ sử dụng và kèm theo nhiều giải thưởng có giá trị cho những ý tưởng hay. Nhưng nên nhớ rằng, sự công nhận và phản hồi của các nhà lãnh đạo cho những ý tưởng, đề xuất là điều quan trọng nhất. Giải thưởng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu những ý tưởng mới của nhân viên không được triển khai thực hiện.
Phá vỡ các nguyên tắc.Để đổi mới một cách triệt để, nhà lãnh đạo phải thách thức tất cả những giả định, những nguyên tắc cố hữu đang áp đặt lên cách nhìn nhận của mọi người trong tổ chức đối với những vấn đề xung quanh. Kinh doanh không phải là một môn thi đấu thể thao với các thể lệ và trọng tài rõ ràng, mà là một nghệ thuật. Một người suy nghĩ đa dạng thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm ra những cách làm mới và đáp ứng cho các khách hàng những sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ mong muốn.
Giao cho nhân viên hai nhiệm vụ.Tất cả các nhân viên đều phải được giao hai nhiệm vụ chính. Hãy yêu cầu họ thực hiện các công việc hiện tại của mình một cách hiệu quả nhất, đồng thời tìm ra những cách hoàn toàn mới để thực hiện các công việc này.
Hợp tác. Nhiều vị tổng giám đốc điều hành xem sự hợp tác là chìa khóa thành công trong nhiệm vụ đổi mới và sáng tạo. Biết rằng không thể thành công nếu chỉ dựa vào nội lực, họ tìm đến các tổ chức bên ngoài để hợp tác. Một ví dụ điển hình là sự hợp tác của Mercedes và Swatch để sản xuất xe hơi hiệu Smart. Mỗi bên đều có những bí quyết và kinh nghiệm riêng để bổ sung cho nhau và làm nên một sự hợp tác thành công.
Không ngại thất bại.Nhà lãnh đạo sáng tạo luôn khuyến khích văn hóa thử nghiệm trong tổ chức. Anh ta luôn nói với mọi người rằng thất bại là một bước tất yếu trong con đường đi đến thành công. Anh ta luôn tạo ra sự tự do cho nhân viên: tự do sáng tạo, tự do thử nghiệm cái mới, tự do vươn tới thành công và cả tự do để chấp nhận thất bại.
Luôn đi đầu trong những cái mới.Hãy thử nghiệm ý tưởng mới bằng khoản chi phí đầu tư thấp ở một phân đoạn nhỏ nào đó của thị trường để tìm hiểu phản ứng của khách hàng. Thực tế bao giờ cũng đem lại nhiều kinh nghiệm và thông tin thiết thực và có giá trị hơn bất cứ kết quả nghiên cứu thị trường nào.
Đam mê. Nhà lãnh đạo sáng tạo luôn tập trung vào những điều mà anh ta muốn thay đổi, những thử thách quan trọng nhất mà anh ta đang phải đương đầu và say mê với việc chinh phục những điều đó. Động cơ, niềm đam mê và sức lực của anh ta sẽ vạch ra hướng đi và khơi nguồn cảm hứng cho những người khác. Điều quan trọng là anh muốn “đồng hội, đồng thuyền” với những người mạo hiểm, có mục đích, có đam mê và niềm tin sẽ đi đến đích.
Nếu muốn khơi dậy sự sáng tạo ở người khác, muốn họ thay đổi cách làm để đạt được những kết quả phi thường thì trước tiên chính nhà lãnh đạo phải đam mê với niềm tin và sự lựa chọn của mình rồi truyền niềm đam mê đó đến người khác trong mỗi lần chuyện trò với họ.

----------------------------------------------------------------------------------------------
TRITRI.org - SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Thích ứng thay đổi * Chủ động sáng tạo * Dẫn dắt thành công
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ cũ link                 BÀI VIẾT sáng tạo: link
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ mới link             HÌNH ẢNH sáng tạo: link

Bí quyết thành công của kinh tế Hàn Quốc

sangtaodoimoi.blogspot.com dẫn từ nguồn: http://trungtamtienghan.com/du-hoc/singapore/463-bi-quyet-thanh-cong-cua-kinh-te-han-quoc.html
Trong thập kỷ qua, Hàn Quốc đã nhanh chóng vươn lên thành “một đất nước sáng tạo”, cho ra đời những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất. Vậy điều gì đã làm nên “kỳ tích châu Á” này?
Cách đây 30 năm, Hàn Quốc còn nghèo hơn cả  Malaysia và Mexico. Từ đó cho đến nay, bình quân thu nhập đầu người của Hàn Quốc đã tăng gấp 10 lần, lên tới 17.000 USD/người. Năm 2009, khi cả thế giới công nghiệp phát triển đều bị suy thoái, GDP của Hàn Quốc vẫn tăng 0,2% và năm nay dự kiến sẽ tăng tới 6%.

Tự hào “Made in Korea”
Chính Samsung và LG, chứ không phải các hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản, đang chiếm lĩnh thị trường TV màn hình tinh thể lỏng (LCD). Về công nghệ 4G, Samsung đang trên đường trở thành một thế lực đáng gờm, trong khi Hyundai Motor là một trong 5 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới.
Từng bị coi là đồng nghĩa với “rẻ tiền và bắt chước”, “Made in Korea” hiện đã biến thành thương hiệu “hàng đầu và sáng tạo”. Về mặt chính trị, Hàn Quốc đang dần thoát khỏi cái ô của Mỹ và đang trở thành một thế lực trên chính trường thế giới, có tiếng nói ngày càng có trọng lượng hơn. Hàn Quốc là nước châu Á đầu tiên giành quyền đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.
Đóng góp đáng kể vào những thành tựu trên là lòng yêu nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cả dân tộc. Hàn Quốc đã dành 3,5% GDP vào nghiên cứu phát triển (R&D), trong khi Trung Quốc chỉ dành có 1,5% và Ấn Độ còn thấp hơn nữa (1%).
Sáng tạo là cái thứ mà người ta không thể ra lệnh từ các cơ quan chính phủ hay các ban giám đốc xí nghiệp. Nó nằm trong đầu mỗi công dân Hàn Quốc. Người Hàn Quốc ngày càng chấp nhận tính đa dạng, không sợ những ảnh hưởng của bên ngoài và biết cách chia tay với những định kiến lạc hậu, lỗi thời. Đây chính là sự thay đổi cơ bản trong xã hội Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đang phá vỡ những trở ngại trên con đường đi lên của dân tộc – một quá trình được thúc đẩy bởi quá trình dân chủ hóa và toàn cầu hóa.
Toàn cầu hóa là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc tiến bộ vượt bậc. Hồi đầu những năm 1960, Hàn Quốc đã tận dụng nguồn lao động giá rẻ để sản xuất đồ chơi, giày dép và các sản phẩm kỹ thuật thấp để bán cho giới tiêu dùng ở phương Tây. Đó chính là sự khởi đầu. Với thời gian, khi chi phí sản xuất leo cao, Hàn Quốc chuyển sang đóng tàu thủy, chế tạo chip điện tử và các sản phẩm công nghệ cao khác. Đối với người Hàn Quốc, toàn cầu hóa là xa lộ một chiều: một khi đã đi vào thì không thể nào không đi tiếp. Hàn Quốc bán sản phẩm ra toàn thế giới và cái mà nước này thu về không chỉ là tiền bạc. Kinh tế Hàn Quốc phát triển dựa trên tính năng động nội tại. Người Hàn Quốc bây giờ không “chê” xe nước ngoài, đầu tư nước ngoài và cả người nước ngoài như trước đây.
“Sáng tạo hay là chết”
Thế nhưng, nền kinh tế này vẫn tồn tại nhiều vấn đề.  Vốn được nhà nước che chở  trước sự cạnh tranh từ bên ngoài và từng dựa vào khá nhiều những mối quan hệ “móc ngoặc” với chính phủ và  ngân hàng,  các công ty Hàn Quốc đã đầu tư thoải mái mà không hề nghĩ đến những gánh nặng nợ khổng lồ.
Vấn đề này đã bộc lộ rõ ràng trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Khi phần lớn các công ty nổi tiếng bị phá sản và chính phủ Hàn Quốc đành phải nhờ cậy đến khoản tiền cứu trợ 58 tỷ USD của IMF. Người Hàn Quốc bắt đầu xem xét lại phương thức kinh doanh và toàn bộ nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á chính là “chất xúc tác” cho sự thay đổi, với nhận thức rằng “phương thức kinh doanh cũ quả là đã lỗi thời”.
Cuộc khủng hoảng 1997 đã làm tan rã mối liên kết chính phủ-ngân hàng-công ty, buộc các công ty lớn phải làm ăn có lãi thực sự, tự đứng trên đôi chân của mình và có sức cạnh tranh trên thương trường thế giới. Luồng tiền đổ vào, những ý tưởng mới và người nước ngoài đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Sau khủng hoảng tài chính 1997, các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế Hàn Quốc và các công ty Hàn Quốc làm ăn thua lỗ đã được đem bán cho các tập đoàn quốc tế khổng lồ. Con số những người nước ngoài sinh sống ở Hàn Quốc cũng tăng từ 250.000 người trong năm 2000 lên 870.000 người trong năm 2009.
Có thể nói kinh tế Hàn Quốc thời tiền khủng hoảng tài chính châu Á hoạt động giống như một thứ câu lạc bộ và sức ép cạnh tranh đã buộc người Hàn Quốc phải “sáng tạo hay là chết”.
Trong thập kỷ qua, Hàn Quốc đã trở thành một xã hội dân chủ hơn nhờ sự lãnh đạo của hai vị tổng thống vốn xuất thân từ phe đối lập Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun và nhờ công cuộc cải cách kinh tế theo định hướng thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997. Nếu không có quá trình dân chủ hóa, các ngành công nghiệp sáng tạo khó có thể ra đời và “đâm hoa, kết trái”. Tính công khai minh bạch là rất cần thiết đối với các ngành công nghiệp sáng tạo, nơi người ta không ngại nói ra những suy nghĩ của riêng mình.
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu to lớn, lao động nữ ở Hàn Quốc hiện vẫn còn bị phân biệt đối xử.  Hệ thống giáo dục “chưa theo kịp thời đại” đã khiến cho nhiều gia đình khá giả gửi con ra nước ngoài học tập. Tại các trường đại học Mỹ, có tới 75.000 sinh viên Hàn Quốc đang theo học - đông thứ ba và chỉ chịu xếp sau hai nước khổng lồ là Ấn Độ và Trung Quốc.
Tình trạng phân biệt đối xử trong kinh doanh cũng còn tồn tại ở Hàn Quốc. Đó là chưa kể nước này luôn phải sẵn sàng đối phó với mối đe dọa thường trực ở Bán đảo Triều Tiên vẫn còn đang bị chia cắt.


----------------------------------------------------------------------------------------------
TRITRI.org - SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Thích ứng thay đổi * Chủ động sáng tạo * Dẫn dắt thành công
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ cũ link                 BÀI VIẾT sáng tạo: link
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ mới link             HÌNH ẢNH sáng tạo: link

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Việt Nam cần nâng cao năng suất lao động dựa trên sáng tạo

sangtaodoimoi.blogspot.com dẫn từ nguồn: http://www.tin247.com/viet_nam_can_nang_cao_nang_suat_lao_dong_dua_tren_sang_tao-3-23203005.html
Việt Nam cần lựa chọn con đường nâng cao năng suất lao động dựa trên sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia  WB Việt Nam tại Hội thảo công bố báo cáo ngày 24/11. Ảnh: VGP/Huy Thắng
Đây là một nội dung trong báo cáo nghiên cứu chung giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) được công bố ngày 24/11.
Báo cáo nêu rõ: Tuy trước đây Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong nghiên cứu khoa học, nhưng theo tiêu chuẩn hiện đại, hệ thống đổi mới sáng tạo Việt Nam hiện nay chỉ mới đang manh nha. Năng lực khoa học, công nghệ và sáng tạo còn yếu, hệ thống sáng tạo quốc gia còn non trẻ và manh mún.

Báo cáo cho rằng, hệ thống nghiên cứu và phát triển của cả Nhà nước và khu vực tư nhân đều cần được tiếp tục cải thiện. 
Ông Andrew Wyckoff, Giám đốc Khoa học, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo của OECD, chia sẻ: Thách thức của Việt Nam lúc này là đạt mức tăng trưởng cao và bền vững trong điều kiện môi trường quốc tế kém sôi động hơn. Để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần cải thiện đáng kể năng lực đổi mới sáng tạo trong nước.
Dưới góc độ đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam chia sẻ: Tăng cường cạnh tranh trên thị trường toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với việc phải đầu tư sớm vào năng lực phát triển công nghệ hiện đại. Làm được như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Báo cáo đánh giá chung của WB và OECD đã nêu một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và sáng tạo ở Việt Nam như: Cải thiện khuôn khổ thể chế về đổi mới sáng tạo như khung kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh, mức độ cạnh tranh, hệ thống thuế…
Ngoài ra, cần tăng cường quản trị công trong hệ thống đổi mới sáng tạo với việc đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, đảm bảo cho các tổ chức Nhà nước vận hành tốt và các bộ phận trong hệ thống đổi mới sáng tạo gắn kết với nhau và tạo ra một chỉnh thể thống nhất.
Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị về tăng cường nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo. Theo đó, Việt Nam cần đảo chiều việc chảy máu chất xám thành thu hút chất xám, thúc đẩy trao đổi kiến thức giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu của Nhà nước và khu vực doanh nghiệp.
Ngoài ra, Việt Nam cần đẩy mạnh sáng tạo trong các doanh nghiệp, nâng cao mức độ đóng góp của các cơ quan nghiên cứu Nhà nước; tăng cường các mối liên kết trong đổi mới sáng tạo bằng cách tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu của Nhà nước. (Huy Thắng)


----------------------------------------------------------------------------------------------
TRITRI.org - SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Thích ứng thay đổi * Chủ động sáng tạo * Dẫn dắt thành công
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ cũ link                 BÀI VIẾT sáng tạo: link
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ mới link             HÌNH ẢNH sáng tạo: link 

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ: Nhân lực cho mảng sáng tạo đổi mới trong doanh nghiệp

Chuyện xưa, các bậc tướng tài thường tìm kiếm, thuần dưỡng ngựa để dùng và biết rằng ngựa hay đều là ngựa chứng cũng như người lắm tài thì dễ nhiều tật. Không ít cô cậu ngựa đã đi vào huyền sử khi được đồng hành với thân chủ là chiến tướng trong các cuộc chinh phạt dọc đất, ngang trời. Tướng tài và ngựa hay là cặp song kiếm hợp bích trên sa trường nên chỉ cần nhìn ngựa là biết đẳng cấp của chủ nhân cao thấp đến đâu. Hẳn nhiên, rất nhiều đại ca thích được tiếng có ngựa hay nhưng không dám cưỡi mà chỉ để trang trí vì ái ngại có ngày ngựa bất kham hất tung thân chủ xuống vệ đường.
Nhân viên sáng tạo đang làm việc 2 tay 22 mắt. (ảnh: nguồn internet)
Nhân lực sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, đây là nhóm khó tìm và khó dùng nhất, mặc dù nếu muốn tạo ra giá trị mới thì không thể không dùng. Trong thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt của kinh tế mà hàm lượng tri thức ngày càng tăng càng đòi hỏi sáng tạo đổi mới. Được nghe, mô hình Tích Hợp nguồn lực sáng tạo do Tri Tri group đề xuất giúp hóa giải hiệu quả những trăn trở này của các doanh nhân, doanh chủ. Thực hư thế nào?

Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Ai là người gánh vác hoạt động sáng tạo đổi mới và nên tổ chức thế nào trong doanh nghiệp?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Xưa nay, thường có 3 mô hình tổ chức nhân sự khi giải quyết công việc và mảng sáng tạo đổi mới cũng vậy, đó là các mô hình: Đàn Sếu, Trái Mít, Eskimo. Cụ thể như sau:
-   Mô hình Đàn Sếu. Khi di cư trên những chặng đường dài, đàn sếu thường bay theo đội hình mũi tên, tức có con lĩnh ấn tiên phong dẫn dắt phần còn lại. Các doanh nghiệp theo trường phái Đàn Sếu trao trọng trách sáng tạo đổi mới cho thành viên/bộ phận chuyên trách. Quá tập trung! Hãy tham khảo thêm bài viết: Cây gậy và Củ cà rốt - từ góc nhìn Nhân viên sáng tạo (link).
Suy ngẫm về trường phái Đàn Sếu. (ảnh: nguồn internet)
-   Mô hình Trái Mít. Đặc trưng của trái mít là các gai có kích thước tương đồng nhau. Các doanh nghiệp theo trường phái Trái Mít trao sứ mệnh sáng tạo đổi mới một cách bình đẳng - phân tán cho mọi thành viên/bộ phận trong doanh nghiệp. Mất tập trung!
Suy ngẫm về trường phái Trái Mít. (ảnh: nguồn internet)
-   Mô hình Eskimo. Tộc người Eskimo ở vùng bắc cực ít có điều kiện giao lưu với thế giới bên ngoài nên hệ gen trong nội tộc ngày càng bị cận huyết làm suy thoái giống nòi. Do đó, mỗi khi có nam lữ khách phương xa đến chơi nhà, gia chủ thường mời khách “giao lưu” với vợ mình để cải thiện nguồn gen cho “thế hệ mai sau”.
-   Các doanh nghiệp theo trường phái Eskimonày thường liên kết với đối tác bên ngoài để triển khai hoạt động sáng tạo đổi mới. Chẳng hạn, thông qua hình thức đào tạo, tư vấn hay đồng sở hữu dự án sáng tạo đổi mới.
Suy ngẫm về trường phái Eskimo. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của mô hình Đàn Sếu?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Ưu: Khai thác hiệu quả năng lực chuyên sâu nội bộ cũng như đầu tư nguồn lực có trọng điểm trong sáng tạo đổi mới. Tại một số doanh nghiệp, thành viên/bộ phận chuyên trách sáng tạo đổi mới được đào tạo, huấn luyện, đãi ngộ đặc biệt vì họ tạo ra giá trị rất lớn. Hãy tham khảo thêm bài viết: Tính tiên phong của sáng tạo (link).
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Đàn Sếu. (ảnh: nguồn internet)
-   Nhược: Việc bỏ qua vai trò sáng tạo của nhóm đại chúng có thể bị lãng phí cơ hội vì không ít ý tưởng có giá trị thực tiễn xuất phát từ những người lao động trực tiếp, trong khi việc quá tập trung và ưu tiên dẫn đến những định hướng hay quyết định chủ quan.
-   Trước đây, bộ phận Nghiên cứu Phát triển (R&D) từ trong tổ chức đóng vai trò quan trọng trong sáng tạo đổi mới. Tuy nhiên, xu thế hiện là nội hàm sáng tạo đổi mới được mở rộng hơn rất nhiều, vượt xa khỏi khuôn khổ của R&D thuần túy và ngày này nó lại thường bắt đầu tư nhu của khách hàng mục tiêu – thị trường.
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Đàn Sếu. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của mô hình Trái Mít?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Có thể nói Đàn SếuTrái Mít là các mô hình/trường phái đối lập nhau. Một bên thiên về nhóm nhỏ chuyên sâu còn một bên mang tính đại trà phổ quát cho mọi người. Nói chung, ưu của trường phái Đàn Sếu là nhược của trường phái Trái Mít và ngược lại.
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Trái Mít. (ảnh: nguồn internet)
-   Tuy trái ngược nhau, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể áp dụng đồng thời cả hai mô hình/trường phái Đàn SếuTrái Mít. Khi đó, doanh nghiệp vừa có nhóm chuyên sâu vừa phổ quát cho mọi người trong sáng tạo đổi mới.
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Trái Mít. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của mô hình Eskimo?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Ưu: Khai thác được trí tuệ của đám đông bên ngoài doanh nghiệp thông qua sự liên kết và chia sẻ thông tin, tri thức. Một doanh nghiệp đóng kín như hộp đen với phần còn lại của thế giới sẽ không có cơ hội phát triển bền vững.
-   Nhược: Rủi ro trong bảo mật thông tin, bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phân định chi phí lẫn lợi ích nhận được trong sáng tạo đổi mới. Tuy nhiên, với các đối tác chuyên nghiệp điều này được ứng xử như một văn hóa trong thời đại tri thức.
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Eskimo. (ảnh: nguồn internet)
-   Nếu ưu điểm của mô hình/trường phái Trái mítĐàn sếu là tận dụng nội lực thì mô hình/trường phái Eskimo giúp khai thác ngoại lực. Thực ra cần sự cần bằng, nội ngoại và có sự trao đổi sẽ tạo ra giá trị nhiều hơn, khi không có sự liên thông với bên ngoài, mọi hệ thống sẽ ngày càng trở nên đơn điệu, đánh mất sự khác biệt vốn dĩ là nền tảng của sự sáng tạo, thậm chí thành hệ thống chết! Rất nhiều doanh nghiệp đánh mất bản sắc sáng tạo của mình chỉ vì bế quan tỏa cảng, cắt đứt giao tiếp, triệt tiêu khác biệt khi nó xuất hiện.
Bi kịch đơn điệu, bế quan tỏa cảng trong doanh nghiệp. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Bối cảnh kinh tế hiện nay cần lựa chọn Mô hình nào?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Muốn biết đi thế nào và hết bao lâu cần phải biến nơi sẽ đến và nơi xuất phát. Đàn Sếu thích hợp cho chủ đề chuyên sâu với các nhóm đối tượng làm việc chủ động tích cực và chuyên nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ cao, nghệ thuật, tư vấn,... Trong đó, sáng tạo mang tính cá nhân hay nhóm nhỏ các chuyên gia.
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Đàn Sếu. (ảnh: nguồn internet)
-   Trong khi đó mô hình Trái Mítthích hợp cho các chủ đề đại chúng, với số đông và doanh nghiệp công nghệ thấp, lao động cơ bắp,... Trong đó, sáng tạo mang tính phát hiện lỗi thường nhật và xử lý cải thiện kết quả chứ không thiên về phát kiến cái mới có tính đột phá.
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Trái Mít. (ảnh: nguồn internet)
-   Mô hình/trường phái Eskimothích hợp cho những doanh nhân, doanh chủ, doanh nghiệp có năng lực quản trị tích cực và hấp thụ được các nguồn lực sáng tạo đổi mới từ bên ngoài. Thực tế cho thấy, không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được điều này!
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Eskimo. (ảnh: nguồn internet)
-   Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, qua thực tiễn Văn hóa, Kinh tế và Xã hội Việt nam Tri Tri group đề xuất trường phái Tích Hợp nguồn lực sáng tạo trên cơ sở kết hợp cả 3 trường phái trên. Nguồn nhân lực cho hoạt động sáng tạo đổi mới của doanh nghiệp có cấu trúc như sau. Hãy tham khảo thêm bài viết: Nội lực và Liên kết - góc nhìn từ Chúa Sơn lâm (link).
Mô hình đơn giản về Tích Hợp nguồn lực sáng tạo.
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Mô hình Tích Hợpnguồn lực sáng tạo mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Lợi ích 1: giảm thiểu rủi ro đầu tư nhân lực. Với mô hình Tích Hợp, năng lực sáng tạo đổi mới của doanh nghiệp không phụ thuộc vào cá nhân mà trở thành một hệ thống gồm 3 thành tố: chuyên trách, đại trà và liên kết. Ba thành tố này như kiềng 3 chân sẽ tương tác và thúc đẩy nhau cho mục tiêu sáng tạo. Khi khiếm khuyết 1 thành tố trong thời gian nhất định cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sáng tạo đổi mới của doanh nghiệp. Hãy tham khảo thêm bài viết: Tiết giảm lãng phí trong doanh nghiệp bằng Sáng tạo & Quản trị (link).
Suy ngẫm về mô hình Tích Hợp. (ảnh: nguồn internet)
-   Lợi ích 2: nâng cao hiệu quả sáng tạo đổi mới. Với sự đồng hành của các chuyên gia quản trị và tổ chức sáng tạo đổi mới chuyên nghiệp bên ngoài, hiệu năng sáng tạo đổi mới của doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt, tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian so với doanh nghiệp tự mày mò. Sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư trong lĩnh vực sáng tạo đổi mới chẳng khác chi núi cao và vực sâu. Hãy tham khảo thêm bài viết: Cải thiện năng suất, hiệu quả đột phá qua LỤC LỰC (link).
-   Lợi ích 3: thích ứng nhanh với sự thay đổi. Môi trường kinh doanh thay đổi rất nhanh nên đòi hỏi sáng tạo đổi mới cũng rất nhanh để thích ứng kịp thời. Chính sự tích hợp nguồn lực sáng tạo sẽ đẩy nhanh tốc độ sáng tạo đổi mới trong doanh nghiệp. Hãy tham khảo bài viết: Bệnh điếc không sợ súng trong kinh doanh (link).
Suy ngẫm về mô hình Tích Hợp. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Trình tự triển khai mô hình Tích Hợp nguồn lực sáng tạo như thế nào?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Doanh nghiệp có thể thực hiện theo các bước sau:
-   Bước 1: Tìm hiểu và lực chọn để liên kết với đối tác bên ngoài, hoạch định chiến lược và kế hoạch thực thi hoạt động sáng tạo đổi mới. (đặc trưng Eskimo)
Suy ngẫm về mô hình/trường phái Eskimo. (ảnh: nguồn internet)
-   Bước 2: Đào tạo, huấn luyện gắn kết thực tiễn thành viên/bộ phận chuyên trách nâng cao năng lực sáng tạo đổi mới. (đặc trưng Đàn Sếu)
-   Bước 3: Triển khai và duy trì để lan tỏa văn hóa và hành động sáng tạo đổi mới ra toàn bộ thành viên/bộ phận trong doanh nghiệp. (đặc trưng Trái Mít)
-   Bước 4: Vận hành hệ thống Tích Hợp nguồn lực sáng tạo nhằm thực hiện các hoạt động sáng tạo đổi mới của doanh nghiệp đòi hỏi năng lực nhất định nên cần chọn người phù hợp. (đặc trưng Tích Hợp)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Vai trò của Nhà quản trị trong các bước trên như thế nào?
Nhà Tư vấn Quản trị và Sáng tạo:
-   Nhà quản trị đóng vai trò quan trọng và quyết định trong việc xây dựng nguồn nhân lực sáng tạo trong doanh nghiệp. Để nắm bắt nhanh vận dụng ngay, mà các nhà quản lý và quản trị chưa vững vàng cần phải tìm hiểu và tham dự khóa huấn luyện đặc biệt Nhà Quản trị thấu Tam lý - Hiệu năng cao (link) của Tri Tri group.
Vai trò của Nhà quản trị. (ảnh: nguồn internet)
-   Ở khóa huấn luyện này nhà quản trị sẽ được tao 3 bửu bối của Nhà quản trị hiệu năng cao đó là: Đạo lý (link), Luận lý (link) và Tâm lý (link), đây là chìa khóa để khai phát Tứ năng, gia tăng Hiệu quả, phát triển vững bền cho các doanh nhân, doanh chủ, doanh nghiệp.
-   Khóa huấn luyện gắn kết thực tiễn đặc biệt này không chỉ trang bị kiến thức sâu mà còn cung cấp triết lý, phương pháp và công cụ để áp dụng vào thực tiễn, hơn thế nữa Trí Tri group là đơn vị có năng lực và đã phát kiến chương trình đồng hành để phản biện, hướng dẫn và rèn luyện quá trình triển khai trên vấn đề thực tế của từng cá nhân tại từng doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp được huấn luyện, tư vấn bởi Tri Tri group đều đạt mức tăng trưởng doanh số và / hay lợi nhuận từ 50% đến hơn 200%/năm với sự phát triển chiều sâu và ổn định.

Trong thời gian tới, Tri Tri group lần lượt tiếp tục chuyển tải đến Quý vị và các bạn qua các chương trình Huấn luyện gắn kết thực tiễn cùng loạt bài viết hỗ trợ với chủ đề GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ nhằm nâng cao nhận thức và khả năng hành động, phát triển năng lực cá nhân, năng suất, hiệu quả trong doanh nghiệp trên cơ sở tích hợp Sáng tạo và Quản trị. Các ý kiến trao đổi, phản biện xin liên hệ email: tuvan.quantri.sangtao@tritri.org hay hotline: 0919.212.166. Mr. Trần Ngọc Truyền, Giám đốc Sáng tạo Đổi mới Ứng dụng và đội ngũ chuyên gia, cố vấn của TriTri.org luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Quý vị và các bạn! Trân trọng cám ơn!

Để chủ động thăng tiến và thành công trong công việc, gia tăng năng lực, nâng cao năng suất, phát triển vững bền hãy tìm hiểu sâu hơn các bí quyết quản trị: Ngôi nhà doanh nghiệp, Tam Lý, Đạo lý, Luận lý, Tâm Lý, Tam Định, Tam Cầu, Tam Cấp, Tam Khúc, Tam Nghiệm, Tam Đối, Tam Làm, Tam Tin, 3T-3H, 3C, 6C, 10C, 12C, 6R, 9R, hiểu Ngũ TỰ, Ngũ TRỊ, CPESTI, Lục Lực, Tư duy hệ thống,… Để thành Sếp tốt, Thành nhân tài ngôi Sao,... Chuỗi hệ thống các công cụ đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, hiệu quả cao này sẽ giúp từng cá nhân, các nhà quản lý, Quản Trị, doanh nhân, doanh chủ mà cả những người có khát vọng khởi nghiệp, chưa biết bắt đầu từ đâu? Như thế nào? có thể tự nhìn nhận, sáng suốt quyết định, chọn hướng đi, khởi phát công việc, duy trì hoạt động hiệu quả và phát triển vững bền. Nếu chưa đủ sâu sắc để tự tư duy, kiến giải mà muốn sớm nắm vững cẩm nang với các bí quyết kinh doanh này để gia tăng hiệu quả, quản trị nhàn hạ, thành công vững chắc,… hãy tham dự các chương trình huấn luyện gắn kết thực tiễn, độc sángcủa Trí Tri group - www.tritri.org/training - khi tham gia, Bạn sẽ lĩnh hội sâu sắc và hiệu quả những bí quyết Phát huy MạnhKhắc phục Yếu,Tranh thủ CơPhòng tránh Nguy để làm chủ công việc, cuộc sống của mình, thực sự Cảm được Hạnh phúcNhận được Thành công!

Câu hỏi gợi mở sáng tạo:
1.    Đề xuất 101 ý tưởng tổ chức bộ máy sáng tạo đổi mới theo trường phái Đàn Sếu.
2.    Đề xuất 101 ý tưởng tổ chức bộ máy sáng tạo đổi mới theo trường phái Trái Mít.
3.    Đề xuất 101 ý tưởng tổ chức bộ máy sáng tạo đổi mới theo trường phái Eskimo.
4.    Đề xuất 1.000.001 ý tưởng tổ chức bộ máy sáng tạo đổi mới theo trường phái Tích Hợp.


Trần Ngọc Truyền & Lý Trường Chiến
----------------------------------------------------------------------------------------------
TRITRI.org - SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Thích ứng thay đổi * Chủ động sáng tạo * Dẫn dắt thành công
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ cũ link                 BÀI VIẾT sáng tạo: link

BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ mới link             HÌNH ẢNH sáng tạo: link